...Mới đầu, tôi viết cuốn sách này vì muốn tưởng nhớ về một mối tình. Nhưng 2 tháng sau , tôi chợt nhận ra rằng hoài niệm về một tình yêu là một việc hết sức nực cười. Tình đã hết như người đã chết. Có nhớ nhung cũng chẳng làm được gì. Chi bằng bắt đầu lại một khởi đầu mới...
...Những mối quan hệ mà chúng ta cứ tưởng rằng cả hai bên đều vô cùng yêu thương nhau, những người đã từng đem lại rất nhiều niềm vui cho người mình yêu mến, những kỉ niệm luôn ấm áp trong kí ức đến cuối cùng, nếu như không dần dần phai nhạt đi theo thời gian thì cũng có một kết cục vô cùng thê thảm. Tình yêu là một việc rất bất đắc dĩ. Tình yêu là một hỗn hợp của sự tất yếu, không thể tránh khỏi, nhưng nó cũng chẳng thể nào làm chúng ta thỏa mãn...
...Tình bạn thì còn bạc bẽo hơn nữa. Giữa nam và nữ không có tình bạn, một là yêu, hai là không yêu. Tôi là một đứa con gái, chỉ có thể có tình bạn với một đứa con gái. Mà tình bạn giữa con gái thì không có j` để nói! Chỉ cần một ánh mắt ghen tị với chiếc vòng tay mới hoặc một cái tin nhắn ngọt ngào của người con trai cũng đủ để hủy diệt một tình bạn ngọt ngào. Tình bạn của con gái giống như một quả bóng bay, lúc bình thường có thể thổi lên rất to, rất căng, rất đẹp. Nhưng ở trong ruột thì trống rỗng. Chỉ cần một lần chịu tác động nhẹ nhàng ở bên ngoài là nó sẽ lập tức nổ tung và chẳng còn gì nữa...
...Vậy là trong tình cảm, chẳng thể tin cái gì được cả, đều là những chuyện bất đắc dĩ cả thôi. Nhưng những điều đó lại vô cùng cần thiết. Bởi vì chúng ta là con người...
***
...tôi trầm ngâm một lúc, buồn vui lẫn lộn. Vui vì người Anh yêu là Tôi. Cô ta cũng chẳng là gì. Buồn vì Anh sớm đã biết rằng Cô ta thik mình nhưng lại chưa hề nói với Tôi. Nhìn từ một góc độ khác có thể thấy là: Anh ấy có thể giấu Tôi về cô ta thì cũng có thể giấu cô ta về Tôi.
Không ai là có thể tin tưởng hoàn toàn được...
...Chúng ta đã từng nghĩ là đối phương rất yêu mình, tình yêu đó vô cùng sâu đậm.
Nhưng thực ra chúng ta yêu bản thân chúng ta nhiều hơn...
***
Tôi hỏi: "ANh sẽ nhớ em chứ?"
Anh trả lời: "Có."
Tôi lại hỏi: " Anh sẽ mãi yêu em chứ?"
Anh lại trả lời: " Có."
Xin hãy tha thứ cho những câu hỏi ngờ nghệch này của tôi. Chúng ta ai cũng có những lúc ngờ nghệch, ai cũng từng có thời ôm chặt lấy người mình yêu mà nói " em mãi mãi yêu anh." Nhưng sẽ có một ngày, chúng ta nhận ra rằng chẳng có gì là "mãi mãi" và sẽ không bao giờ dùng nó nữa.
Trích : "Cô đơn vào đời" Tác giả: Dịch Phấn
nghe câu chuyện này sao mà hay và đúng thế...."ai cũng từng có thời ôm chặt lấy người mình yêu mà nói " em mãi mãi yêu anh." đúng thật....ai cũng vậy thôi...ngay cả chính mình cũng đc vậy...mình cũng đã từng thế....hok chỉ một mà là nhiều lần.....nhưg có ai biết đc tương lai...và việc nói ra thì có chết ai...đúng là chằng chết ai nhưg nó sẽ cứa vào trái tim mình một vết cắt ......khi mai sau nghĩ lại một thời....có cả cảm xúc hạnh phúc và đau buồn....
có thể nhiều người giờ cho rằng cứ yêu đi rồi có sao đâu...cứ quen cho nhiều ng vào cho vui cũng như trả thù đời vậy...nhưg đời đâu có gây ra điều gì chỉ là ở bản thân mà thôi