.:: C12 THPT HỒNG BÀNG ::.
Bạn có muốn phản ứng với tin nhắn này? Vui lòng đăng ký diễn đàn trong một vài cú nhấp chuột hoặc đăng nhập để tiếp tục.

.:: C12 THPT HỒNG BÀNG ::.

.:: I LOVE C12 FOREVER ::.
 
Trang ChínhTrang Chính  Latest imagesLatest images  Tìm kiếmTìm kiếm  Đăng kýĐăng ký  Đăng NhậpĐăng Nhập  

 

 lớp 10 sống thử hại ai!?

Go down 
Tác giảThông điệp
HaCun
Admin
HaCun


Tổng số bài gửi : 83
Join date : 15/04/2008
Age : 31

lớp 10 sống thử hại ai!? Empty
Bài gửiTiêu đề: lớp 10 sống thử hại ai!?   lớp 10 sống thử hại ai!? Icon_minitimeThu Apr 17, 2008 8:27 am

Thằng Quang hằm hằm, tuyên bố dứt khoát với bố nó: "Bố cấm gì thì cấm, nhưng bố không cấm được con yêu"...

Bố nó vốn là người nóng tính lại chẳng biết giải thích, bực lên là quát tháo, mắng chửi. Thằng con cũng chẳng khác gì bố.

Bị bố mắng nhưng nó không biết sợ lại hay cãi. Cãi vài câu là bị ăn đòn. Bị đòn từ bé nên Quang đã dạn đòn, chẳng sợ gì. Bây giờ thì bố nó lại sợ nó. Đánh là nó bỏ nhà đi bụi, khi vài ngày, khi cả tuần.

Thời tuổi trẻ của bố nó nào có xa xôi gì. Bố nó đâu có quên cái thời trái tim biết xao xuyến trước người con gái. Bố nó cũng đa tình, trái tim của bố nó cũng sớm biết rung động. Nhưng sớm gì thì sớm, đa tình gì thì đa tình, bố nó vẫn biết đặt việc học hành là chính.

Ông nội dạy bố nó rằng: Học hành tử tế sau này mới có được công việc tử tế. Mà có công việc tử tế thì cuộc đời mới sung sướng, vui vẻ, hạnh phúc. Có thế thì cơ hội tìm được người vợ tử tế sẽ nhiều hơn, mới đủ khả năng để làm chỗ dựa cho vợ con, gia đình mới êm ấm...

Bố nó đem lời ông nội giảng giải cho nó nghe. Bố nó còn đem chính cuộc đời bố nó ra làm ví dụ. Vì học hành tử tế mà bố nó được cử đi học ở nước ngoài, vì học hành tử tế mà bố nó được làm việc ở cơ quan đầu ngành, vì năng lực, trình độ cao mà bố nó được làm giám đốc, vì làm giám đốc bố nó mới có tiền cho nó sống như ông hoàng thế này...

Bố nó bảo: "Nồi nào vung nấy. Không chịu học hành, cứ sống lông bông thì sẽ lấy phải đứa lông bông. Mà, mẹ lông bông thì không thể dạy con ngoan ngoãn được"...

Bố nó lại ví dụ về người nọ, người kia để chứng minh cho nó thủng, nhưng nào nó có nghe, còn cãi: "Yêu là yêu chứ cứ tính toán, nghĩ ngợi lắm thế thì đâu còn gọi là yêu"... Nó còn bảo: "Yêu là yêu, chứ nó có bỏ học đâu mà nói lắm"... Bố nó khốn khổ vì nó.


Mới vào lớp 10 chưa được bao lâu đã bị thày chủ nhiệm nhắc nhở, kiểm điểm rồi mời phụ huynh, vì nó hay nghỉ học vô kỷ luật. Bố hỏi thì nó bảo: Các thày cô giáo dạy chán, nó không thích học... Bố nó hỏi: "Bỏ học đi đâu". Nó lỳ ra không nói. Thế là ngày nào bố nó cũng phải đưa nó đi, đón nó về. Vậy mà vẫn không yên. Nó vào trường, bố nó quay ra, nó lại theo ra...

Bực mình bố nó quát rầm lên, tra hỏi: Trốn học thì làm gì, ở đâu... Nó lỳ ra. Bố nó bực, giơ roi định đánh thì nó giằng roi, đẩy bố ra rồi bỏ chạy. Đêm ấy nó không về. Bố mẹ nó chờ cơm mãi không được, nhịn đói đèo nhau đi tìm con.

Đi hết các nhà không thấy nó đâu, bạn bè mới biết nó hay cặp kè với một con bé hơn nó 2 tuổi, bán cà phê đâu đó. Bố mẹ nó lang thang các quàn cà phê xung quanh tìm con, nhưng không thấy. Vừa mệt, vừa đói, vừa thương, vừa lo, thế là hai vợ chồng quay lại vặc nhau.

Chồng mắng vợ nuông con, không biết đường dạy con. Vợ trách chồng: Động tí là mắng, là đánh, đánh mắng xong lại nịnh nó, làm gì nó chẳng hư... Đêm ấy cả hai vợ chồng không ngủ được.

Gần sáng nghe tiếng lạch cạch mở cửa, bố mẹ nó chồm dậy, nhìn thấy thằng con bơ phờ, cả hai mừng rú, mẹ nó sụt sịt sờ nắn con rồi dỗ dành, mời mọc con ăn đủ thứ, thằng con được thể vùng vằng không ăn, bỏ vào giường nằm. Bố nó không nói năng gì nhưng ném cục tiền ra, bảo mẹ: "Hôm nay cô gọi điện đến trường xin cho nó nghỉ ốm... tiền đấy, chốc nữa nó dậy thì bảo nó thích ăn gì thì ăn"... Nó hiểu ra từ ngày ấy.

Nó không hiểu bố mẹ nó phát ốm vì lo và thương nó. Nó hiểu rằng: Bố mẹ sợ nó. Từ đó nó làm loạn. Nó mặc cả với bố mẹ: Phải mua xe máy cho nó thì nó mới đi học. Không được cấm nó yêu đương nó mới ở nhà...

Biết có cấm cũng không được, bố nó giao cho mẹ nó phải theo dõi nó, giám sát nó. Nhưng mẹ nó làm sao theo dõi được con. Trong khi mẹ ì ạch mãi mới làm cho chiếc xe nổ máy thì nó đã phi như bay tới tận chân trời góc biển.


Nó lấy trộm tiền của mẹ hết lần này đến lần khác, nhưng mẹ nó sợ bố đánh nó rồi nó lại bỏ nhà đi bụi nên giấu không cho bố nó biết. Trộm tiền trong ví của mẹ không đủ tiêu, nó cắm xe. Cắm xe xong, nó đem hóa đơn về nhét vào ví mẹ. Thế là mẹ nó lại tức tốc ra chuộc xe - hàng chục lần.

Mẹ sợ nó hút, chích mới tốn lắm tiền thế, đâm hoảng, nên phải kể cho bố nó nghe. Bố nó sau một hồi gầm rú, mắng mẹ nó chiều con, nối giáo cho giặc, liền thuê vệ sĩ theo dõi và bảo vệ nó. Nhờ vậy mà bố mẹ biết nó đang thuê nhà để ở chung với con bé bán cà phê.

Tuy nhà trọ cũng có nội quy dán trên tường: Nam nữ thuê nhà phải có đăng ký kết hôn... nhưng vì được trả hẳn 6 tháng tiền nhà trước với giá vô tư, nên ông chủ nhà sẵn sàng cho nó thuê.

Hàng ngày nó đi học cho có lệ để bố mẹ khỏi càm ràm. Khi đến trường, thích thì nó ở lớp, lúc nào nó hứng thì bỏ tiết, rủ con bồ đến nhà trọ hú hí. Phòng trọ của hai đứa đủ cả ti vi, máy tính nối mạng, tủ lạnh, quạt máy... Đây cũng là chỗ cho những thằng bạn dạt nhà đến ở.

Nhiều hôm chúng tụ tập đến đây ăn uống, chơi bài ầm ĩ. Có lần chúng uống say, đánh nhau khiến ông chủ nhà sợ hết hồn. Thằng Quang bảo: "Sống thử cho biết mùi đời, chẳng hại gì ai"... Bố nó tức khiến tim ngừng đập vài giây. Nó không biết rằng vì lo nghĩ về nó mà bố mẹ nó bao đêm không ngủ được đến thành bệnh.

Bố nó vì phải chạy theo nó mà công việc bê trễ. Đường quan lộ tắc tị, thu nhập giảm sút đã đành, mà còn luôn bị cấp trên phê bình vì hiệu quả công việc kém, năng lực bị hạn chế... Cấp dưới thì coi thường, oán thán vì không có việc, thu nhập thấp... Bố nó đau khổ, buồn bực và nhục nhã như vậy mà nó còn bảo: "Chẳng hại gì ai"...

Nó không biết rằng: Bố nó mà bị cách chức thì nó sống thế nào... Nó không biết nó đang hại chính cuộc đời nó. Phải ở lại lớp 10 là điều chắc chắn - tốn tiền và mất đi một năm học không phải là quan trọng. Điều quan trọng hơn là nó đã mất đi sự tự tin, nó sẽ mặc cảm trước bạn bè, nó không có niềm vui trong học tập, nó sẽ tự cô lập mình...

Nó không biết: Với lối sống thử ấy, hạnh phúc gia đình sau này của nó sẽ ra sao, khi những chuẩn mực gia đình truyền thống bị phá vỡ, khi tình dục bị ngộ nhận là tình yêu, khi tình yêu song hành với những nghi ngờ và so sánh...

Nó cũng không biết rằng: Lối sống thử của thế hệ trẻ như nó hiện nay đã đem gánh nặng khủng khiếp đến cho xã hội: Những đứa trẻ bị bỏ rơi, những căn bệnh khó chữa do không biết sử dụng thuốc tránh thai, thuốc kích thích, những cuộc đời bất hạnh, những con người vô sinh, những tệ nạn xã hội...

Giá nó hiểu ra để làm lại từ đầu: Sống nghiêm túc, chăm chỉ học tập thì vẫn chưa muộn. Nó còn trẻ lắm - đang ở tuổi trăng tròn. Dù mây đen có che, nhưng...
Về Đầu Trang Go down
 
lớp 10 sống thử hại ai!?
Về Đầu Trang 
Trang 1 trong tổng số 1 trang

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
.:: C12 THPT HỒNG BÀNG ::. :: ( ¯`•.º-:¦:-*TEEN VÀO ĐỜI*-:¦:-º.•´¯) :: Giới Tính Cho Teen :: Câu Chuyện Giới Tính-
Chuyển đến