.:: C12 THPT HỒNG BÀNG ::.
Bạn có muốn phản ứng với tin nhắn này? Vui lòng đăng ký diễn đàn trong một vài cú nhấp chuột hoặc đăng nhập để tiếp tục.

.:: C12 THPT HỒNG BÀNG ::.

.:: I LOVE C12 FOREVER ::.
 
Trang ChínhTrang Chính  Latest imagesLatest images  Tìm kiếmTìm kiếm  Đăng kýĐăng ký  Đăng NhậpĐăng Nhập  

 

 "Tôi bị người tình của mẹ làm nhục"

Go down 
Tác giảThông điệp
HaCun
Admin
HaCun


Tổng số bài gửi : 83
Join date : 15/04/2008
Age : 31

"Tôi bị người tình của mẹ làm nhục" Empty
Bài gửiTiêu đề: "Tôi bị người tình của mẹ làm nhục"   "Tôi bị người tình của mẹ làm nhục" Icon_minitimeTue Apr 22, 2008 7:41 am

"Tôi bị người tình của mẹ làm nhục" Icon8 "Tôi bị người tình của mẹ làm nhục"
<hr style="COLOR: #abe4ff" SIZE=1>Mẹ cho là tôi bịa chuyện khi tôi nói gã người tình của mẹ làm nhục mình. Tôi gần như tuyệt vọng, và mất niềm tin vào cuộc sống, vào người thân của mình…

Bố tôi là hiệu phó trường cấp 3, còn mẹ lập công ty nhưng thực chất là cho vay lãi. Bố mẹ tôi ly dị bởi càng ngày họ càng đi 2 con đường khác nhau, chỉ có một cái chung là ai cũng có bồ.

Bố tôi cặp với một chị thực tập từ Hà nội về, còn mẹ quấn luôn thư ký kiêm đòi nợ viên của mẹ, mặc dù anh ta chỉ hơn tôi 8 tuổi. Bố mẹ tôi vì mải tình yêu riêng đã quên luôn cái chung duy nhất của họ đang vất vưởng, học hành lẹt đẹt.

Tôi khép mình, chẳng tham gia hoạt động gì ở trường nhưng rất tích cực trên mạng. Tôi tin cuộc sống trên mạng, nơi chẳng ai biết ai để lừa dối ai cả.
Tối đến lại thấy mẹ “anh, em, cưng, ngốc ơi” với gã trai trẻ kia, tôi lại ước gì thà bố mẹ chia tay nhau khi tôi còn bé xíu, để tôi quen đi cái cảnh mẹ nói “yêu” một kẻ không phải bố tôi.

Với người ngoài thì họ chị chị em em. Nhưng có trời mà biết được cái tình “chị em” của họ, sờ sờ ngay trước mắt tôi hàng ngày. Tôi lại giả câm, giả mù, coi đó là cách tốt nhất để không rơi nước mắt khi nghĩ đến gia đình.

Chuyện cứ thế tiếp diễn cho đến năm tôi lớp 11, hắn nhận chở tôi đi học. Khi đó hắn thành thân tín với mẹ tôi lắm rồi. Hắn quản lý hết tiền nong trong ba cái khách sạn của mẹ tôi, đi tiếp khách thay mẹ, đi đòi nợ cho mẹ và ghê gớm hơn là hắn như “chồng” mẹ, nói gì mẹ cũng nghe.

Tôi cảm thấy ánh mắt tên khốn đó nhìn mình khác hẳn vào một chiều đón tôi từ biển về. Mẹ tôi đang đi Hà Nội nên ở nhà đi đâu hắn toàn đưa tôi đi. Chiều đó tôi xuống biển tắm, khi lên xe về chỉ quàng một chiếc khăn bên ngoài bộ áo tắm, hắn nhìn tôi bằng cái nhìn gai người. Hắn cười. “T hết trẻ con rồi đấy!”

Những dự cảm cuả tôi ngày càng thành sự thật kinh tởm. Mẹ tôi lo công việc làm ăn khắp các tỉnh, bỏ tôi lại cho hắn “chăm sóc”. Mẹ tôi tin hắn hoàn toàn, bà không cho tôi ra ngoài buổi tối, cấm đi chơi cùng bạn trai, bà bắt hắn đưa đón tôi mỗi buổi học và học thêm, theo dõi xem tôi có học hay làm gì trong phòng. Trời ạ, nghĩa là hắn có quyền vào phòng tôi bất cứ lúc nào.

Mẹ tôi giải thích “Con gái mới lớn ở thành phố này chúng nó nhòm ngó nhanh lắm. Con đi đâu cũng phải đi cùng chú Dũng, không đứa nào dám làm gì con đâu”. Mẹ đã không bao giờ ngờ được, chẳng thằng nào làm gì tôi ngoài chính “chú Dũng” của mẹ...

Hắn không gọi tôi là cháu, mà xưng anh em. “Anh hơn em có 8 tuổi, cứ coi anh như anh trai nhé!”. Tôi chẳng nói gì. Hình như chính vì tôi không tỏ ra khinh bỉ ra mặt nên hắn càng được nước. Một tối chỉ có hai người ở nhà, hắn đã nhìn trộm tôi thay đồ. Tôi tin chắc như thế bởi nhà chẳng có ai, chị giúp việc đã về từ chiều mà tiếng dép lại loẹt xoẹt qua cửa phòng tôi. Tôi sợ rúm cả người lại. Hôm đó, tôi khoá cửa phòng ngủ nhưng vẫn lo sợ cực độ.

Cơ hội cho hắn đã đến vào một buổi chiều mưa bão. Mẹ tôi lại qua đêm ở Hà Nội, hắn chuẩn bị lên cùng mẹ tôi nhưng chiều vẫn đón tôi về nhà. Tôi chạy lên tắm qua vì bị dính mưa, còn hắn xuống lấy quần áo để đi Hà Nội đón mẹ.

Hắn chào tôi qua cửa phòng tắm, một lúc sau tôi đinh ninh hắn đã đi được một lúc rồi. Tôi bước khỏi phòng tắm, đèn hành lang tối om và hắn lao đến chộp lấy tôi. Tôi gào lên điên dại, thằng “chồng” khốn nạn của mẹ tôi đang ôm ghì, lột quần áo trên người tôi và làm điều kinh tởm. Tôi khóc lóc và trong tột cùng sợ hãi, tôi van xin hắn đừng làm thế, hắn muốn gì mẹ tôi cũng sẽ chiều. Con thú ấy im lặng hoàn toàn, dùng cơ bắp đè nghiến tôi ra.

Khi tỉnh lại, tôi đang nằm trên giường, còn thằng khốn đó ngồi bên cạnh. Ngoài trời vẫn mưa to. Hắn cầm tay tôi, xin lỗi. Hắn nói rằng yêu tôi thật chứ không như với mẹ tôi.

Tôi không biết tả cảm giác tởm lợm và buồn nôn thế nào, khi hắn vừa cúi xuống tôi lấy điều khiển ti vi ném mạnh vào mặt hắn. Thái độ hắn thay đổi hẳn, gằn lên từng tiếng “Mày mà kể với ai, hoặc doạ tao, tao sẽ tố cáo hết việc mẹ mày đang làm. Mẹ mày đi tù thì tao càng dễ hiếp mày con ạ!”

Mắt tôi nhoè đi vì tủi nhục, căm hận và cả sợ hãi nữa. Tôi khóc cả đêm ấy trong đau đớn, cô đơn, nhưng tôi thề sẽ phải trả thù. Tôi quyết không gọi cho mẹ, có lẽ tôi đã ghét bà, chính cuộc sống thác loạn của bà đã đẩy tôi đến tình cảnh khốn nạn như bây giờ.

Tôi gọi cho đứa bạn thân nhất rồi tới nhà nó ở. Tôi nhắn cho mẹ rằng sẽ kiện hắn, sẽ cho hắn đi tù dù mẹ có chạy chọt gì đi nữa. Mẹ tôi gọi lại giọng rất nhỏ nhẹ, rằng về nhà đi mẹ sẽ giải quyết hết, mẹ phải bênh con chứ. Tôi có chút chững lại, vừa thương mẹ, thương cả cho tôi nữa.

Tôi để lại chiếc quần ngủ có dính bằng chứng để kiện hắn ở nhà bạn rồi về nhà. Nhưng thật không ngờ, vừa về đến cửa tôi đã bị mẹ túm tóc, tát cho mấy cái. Mẹ nói rằng tôi bịa chuyện để không phải ở cùng “vợ chồng” mẹ. Tôi khóc lóc van xin mẹ hãy tin con mẹ 1 lần thôi, tôi có bằng chứng mà. Mẹ vẫn không tin, còn chì chiết tôi hư đốn. Rồi bắt tôi vào phòng, khóa cửa lại, khi nào tới bữa thì mang đồ ăn vào cho tôi.

Tôi ở trong phòng 3 ngày thì ốm liệt giường. Mẹ tôi vào thăm, bà nhẹ nhàng khuyên tôi đừng ghét “chú Dũng” nữa, đừng làm gì ảnh hưởng đến công việc và uy tín của mẹ, bà còn mang thuốc hạ sốt, chăm sóc cho tôi như một bà mẹ thương con. Tôi đã hoàn toàn mất khả năng phản kháng, tôi mệt mỏi li bì đi mấy ngày liền. Khi đỡ ốm, tôi chẳng còn muốn làm gì nữa, người tôi không còn bất cứ cảm xúc nào. Nhất là với mẹ tôi, tôi coi như người xa lạ chưa gặp bao giờ.

Tôi xin về ở với bà. Hai bà cháu ở căn nhà cũ của bố, cắt hết liên lạc với mẹ. Mẹ vẫn đến tìm tôi nhưng tôi tránh mặt, bởi mỗi lần đến có cả hắn nữa. Tôi cứ sống lặng lẽ với bà, rồi 1 năm cũng trôi qua. Năm nay tôi thi ĐH và mục tiêu là thoát khỏi thành phố biển này.

Những năm về sau tôi sẽ sống như cuộc đời của người khác, không còn chút liên quan gì tới quá khứ kinh khủng. Nhưng vết nhơ trong buổi chiều mưa hôm đó và câu nói ráo hoảnh của mẹ thì không bao giờ quên được. Thỉnh thoảng đi đường tôi vẫn nhìn thấy mẹ ngồi trên xe cùng hắn, người sinh ra tôi đã chọn một thằng trai chứ không phải con mình.

Điều tôi gai người mỗi khi nghĩ tới, là liệu có người con trai nào chấp nhận quá khứ của mình? Mẹ, bố hay bà ngoại, có ai trả lời hộ tôi không? Tôi không thể cô đơn như thế này mãi, bên cạnh chỉ mỗi bà ngoại thương yêu. Tôi không đáng phải sống như thế...


Theo Kênh 14
Về Đầu Trang Go down
 
"Tôi bị người tình của mẹ làm nhục"
Về Đầu Trang 
Trang 1 trong tổng số 1 trang
 Similar topics
-
» Mít đọt family trân trọng giới thiệu bài hát "Kế hoạch hoá gia đình"(Nhạc Chế)
» Bầu Chọn " Ai Đẹp Zai Nhất C12 " ???
» Bị "người yêu" và nhóm bạn cưỡng bức tập thễ
» "ấy"....đi xem nào
» C12 Uj ... Heo bUn` ...

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
.:: C12 THPT HỒNG BÀNG ::. :: ( ¯`•.º-:¦:-*TEEN VÀO ĐỜI*-:¦:-º.•´¯) :: Giới Tính Cho Teen :: Câu Chuyện Giới Tính-
Chuyển đến